Cha tôi cúi xuống trên băng ca, gí trán đụng trán mẹ tôi. Chữ “Phẫu thuật” phía trên cánh cửa sau lưng họ thuyết minh tất cả. Hai bàn tay đan chặt vào nhau như thể tin rằng chúng có thể giữ được trái tim của nhau vậy. Chúng siết chặt lấy nhau như lần đầu tiên tìm đến nhau, liều lĩnh như hai tình nhân bị buộc phải chia lìa, sống và chết. Hai con người ấy đã sống vì nhau và trong các giấc mơ của nhau suốt 40 năm.
Mẹ tôi bị một căn bệnh khiến máu giảm bớt việc bơm được lên não. Điều đó làm cho sức khỏe của bà trở nên tệ hại và bà chỉ có thể còn sống ba năm nữa. Bà có thể kéo dài sự sống nếu như được phẫu thuật. Nhưng, mổ hay chết hoặc mổ để chết... Tôi quan sát quá trình họ quyết định, cả hai trầm ngâm khi đối diện với cái chết...
Đêm hôm ấy, cha tôi ở lại bệnh viện với mẹ. Ông nhắc chúng tôi nhớ rằng ông sẽ không cô đơn, ít nhất là trong đêm đó, bởi ông có tình yêu.
Sáng hôm sau, chúng tôi tập trung lại, hôn mẹ, ôm lấy cha và sau đó đi theo băng ca của bà cho đến khi có người chặn lại bảo rằng chỉ một người được vào thôi. Cha tôi tiếp tục đi bên cạnh mẹ như ông đã luôn luôn làm thế. Hai người đã cùng với nhau chống chọi lại mọi tai ương. Họ đã tìm thấy mái ấm nơi nhau. Chúng tôi được yêu thương trong mái ấm ấy. Chúng tôi được dành cho những thứ mà họ đã không có được thời thơ ấu: sự an toàn, sự chăm sóc, sự hướng dẫn về đạo đức.
Cuối cùng, mẹ tôi giành lại được sự sống nhưng mất tiếng nói. Bà không nói chuyện với cha tôi suốt ngần ấy năm trời, còn cha tôi thực sự dễ chịu vì điều đó.
HOÀI VY (Theo To Love Enough)
Đặt mua sách: Yêu là đủ - Giá chỉ: 68k
Đăng nhận xét